“Mai phục! Quý Viêm thiếu tướng dẫn quân áp sát thành Nhạn Lâm,
hai cánh quân Đông Lâm bất chợt xông tới, quân ta bị tấn công từ hai
phía.”
“Mai phục? Quân của người nào?”
“Tướng dẫn quân mai phục là Sở Mạc Nhiên.”
“Hiện giờ tình hình chiến sự như thế nào?”
“Quân Đông Lâm có được địa lợi, lại đông hơn ta. Quân ta không kịp
đề phòng, thương vong trầm trọng, Quý thiếu tướng dẫn theo các huynh đệ
còn lại mở đường máu lùi vào sơn cốc Hoành Luyện, tử thủ ở cửa cốc.
Thiếu tướng quân lệnh cho thuộc hạ vượt vòng vây về đây báo tin cho Phò
mã, quân địch đang tấn công, các huynh đệ sẽ chẳng chống chọi được bao
lâu nữa, xin Phò mã lập tức cử quân cứu viện!”
Trận tấn công Đông Lâm đầu tiên đã trúng mai phục, sắc mặt các
tướng lĩnh Vân Thường vô cùng u ám.
“Lập tức cử cứu viện!”, Hà Hiệp hết sức quyết đoán, nhìn quanh một
vòng, “Sao không thấy Quý Thường Ninh tướng quân đến?”
Ngay từ đầu, không ít tướng lĩnh chú ý đến sự vắng mặt của Quý
Thường Ninh, thấy Hà Hiệp hỏi vậy, bèn gọi tên tiểu tốt bên ngoài vào, hỏi:
“Sao không thấy Quý Thường Ninh tướng quân đến?”.
Tiểu tốt đó vừa từ chỗ Quý Thường Ninh trở về, vội đáp: “Quý tướng
quân say rồi, gọi thế nào cũng không tỉnh”.
Quý Thường Ninh hám rượu nổi tiếng trong quân. Nghe tiểu tốt kia
nói vậy, quần tướng đều cau mày.
“Chúng ta đi xem.”