Tên lính cuống đến nỗi sắp rơi nước mắt, đến bên giường, quên mất cả
thân phận thấp kém của mình mà cho Quý Thường Ninh mấy cái bạt tai,
hét lớn: “Tỉnh! Tỉnh! Ông Trời ơi, thế này chẳng phải cố tình lấy mạng
thiếu tướng quân ư?”
Quý Thường Ninh bị mấy cái bạt tai, vẫn ngủ, nhưng tiếng ngáy đã
ngừng.
Quần tướng vốn đã chẳng có cảm tình gì với kẻ lỗ mãng, chỉ dựa vào
gia thế mà leo lên chức vị đại tướng quân như Quý Thường Ninh, giờ thấy
bộ dạng hắn thế này thì càng thêm coi thường.
Thấy đã hết cách vơi Quý Thường Ninh, tên lính kia vô cùng tuyệt
vọng, lại quỳ xuống chân Hà Hiệp, dập đầu bôm bốp: “Phò mã, Phò mã,
tính mạng của Thiếu tướng quân đang ở trong tay Phò mã, xin Phò mã hãy
cử quân đi cứu viện!”, sau đó tiếp tục quay sang các tướng khác: “Tướng
quân, các vị tướng quân, cầu xin các vị! Nơi miệng cốc, quân Đông Lâm
bắn tên như mưa, những người trong đó đều là con dân Vân Thường, cầu
xin các vị hãy mở lòng từ bi, xin Phò mã nể tình…”
Về đến đây, toàn thân người này bê bết máu và bụi đất, giờ do dập đầu
quá mạnh, máu tươi lại chảy ròng ròng, nhìn vào cũng thấy lạnh người.
Quần tướng đều là những đại hán trên sa trường, tuy coi thường Quý
Thường Ninh, nhưng bất giác lại cảm thấy quý trọng tên lính trước mặt.
Thấy các tướng lĩnh nhìn về phía mình, biết ngày sau còn phải dựa
vào họ mới có được thiên hạ, Hà Hiệp không thể quá tuyệt tình, đi ngược
lại đám đông. Chẳng đợi có người lên tiếng, Hà Hiệp đã hạ giọng: “Vị
tướng quân nào muốn đi cứu viện?”
Mọi người nhìn nhau, một lúc sau, Đại tướng quân Kỳ Điền của cánh
quân Vĩnh Thái đứng ra: “Mạt tướng xin đi”.