“Nếu nghe lời ta, hai cánh quân Vĩnh Tiêu và Úy Bắc cùng công
thành, chắc kết cục không đến nỗi thế này…” Hà Hiệp đau lòng im lặng
một lúc, rồi nổi cơn thịnh nộ, “Trận giao chiến thứ nhất, một trong bảy
cánh quân của ta đã bị tiêu diệt, bảo ta phải ăn nói thế nào với Công chúa?
Người đâu, đưa Quý Thường Ninh vào đây!”
Quý Thường Ninh bị trói giật cánh khuỷu quàng ra phía sau, vừa tỉnh
dậy đã bị trói tay bịt miệng, hắn hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì
nên mang theo một bụng tức giận, dự định gặp Hà Hiệp sẽ đòi lại công
bằng. Ai ngờ vừa vào trướng soái, bỗng thấy như mây đen dày đặc, sắc mặt
mọi người đều khó coi hơn bất cứ lúc nào. Trong không khí thoảng mùi
tanh của máu, thi thể nằm trên đất mặc tướng phục Vân Thường đã nhuộm
trong màu máu.
Nhìn thật kỹ, Quý Thường Ninh bỗng thấy trong đầu “ầm” một tiếng,
hỏng rồi.
“Quý Thường Ninh, ngươi thân là đại tướng Vân Thường, nắm trong
tay cả cánh quân Úy Bắc, lại dám coi thường quân lệnh, uống rượu say
trong trướng, làm lỡ thời cơ cứu viện, khiến toàn bộ cánh quân Vĩnh Tiêu
tử trận, ngươi còn lời nào để nói!”
Hà Hiệp ra hiệu, đám binh lính vội rút mảnh giẻ nhét trong miệng Quý
Thường Ninh ra. Quý Thường Ninh nhìn điệt nhi cách đây không lâu còn
hoạt bát vui vẻ mà giờ đã nhuộm màu máu, bỗng thấy trời đất như quay
cuồng, sấm sét chằng chịt đánh xuống đầu, cứ giương mắt, lắp bắp: “Sao…
sao lại…”.
Hà Hiệp thét hỏi: “Quý Thường Ninh, ngươi có nhận tội không?”.
Cả người run lẩy bẩy, Quý Thường Ninh ngẩng phắt đầu: “Không, ta
không uống rượu, ta không uống rượu! Ta bị oan!”.