Các tướng lĩnh đã tận mắt chứng kiến Quý Thường Ninh sặc mùi rượu
nằm thẳng trên giường ngáy o o, nay lại thấy hắn chối ngay tại chỗ thì cảm
thấy xấu hổ thay, ánh mắt vô cùng khinh bỉ.
“Ngươi còn dám chối? Tội lớn như thế này, không giết ngươi, ta chẳng
còn mặt mũi nào mà gặp Công chúa. Người đâu! Chém hắn cho ta!”
Thấy tình thế này, biết là không hay, Quý Thường Ninh càng hét: “Ta
bị oan, ta không uống rượu! Họ Quý ta cả đời là trọng thần của Vân
Thường, lập bao công lao hiển hách cho Vân Thường! Hà Hiệp, ngươi
không thể giết ta! Ngươi phải cùng ta đến trước mặt Công chúa để đối
chất!”
“Ta có hổ phù trong tay, thống lĩnh bảy quân, lại không thể giết
ngươi?” Hà Hiệp cười gằn, hét lên: “Người đâu, lôi ra ngoài!”.
Binh lính đã có sự chuẩn bị từ trước, nhanh chóng bước tới lôi Quý
Thường Ninh ra ngoài, chẳng mấy chốc, lại mang cái đầu với đôi mắt trợn
trừng vào.
Có tướng lĩnh hỏi, “Trận chiến Nhạn Lâm đã thua ngay từ đầu, bảy
cánh quân Vân Thường giờ đã mất một, xin hỏi tiếp sau đây, Phò mã định
đối phó với quân Đông Lâm thế nào?”
“Chúng ta không đối phó với quân Đông Lâm nữa.”
“Ý Phò mã là…”
“Chúng ta về thành đô”.
Quần tướng đều vô cùng ngạc nhiên, chỉ có Đông Chước đã biết trước
kế hoạch của Hà Hiệp, vẫn buông tay đứng bên cạnh, vẻ mặt hoàn toàn
bình thường.