“Được, Kỳ tướng quân hãy lập tức dẫn binh xuất phát, chi viện cho
Quý Viêm thiếu tướng quân”.
Cứu người như cứu hỏa, vì Quý Thường Ninh say rượu không tỉnh
nên đã tốn không ít thời gian, Kỳ Điền nhận lệnh, lập tức lên đường.
Khi đại quân Vĩnh Thái đi khỏi tầm mắt mọi người khoảng nửa canh
giờ, một binh lính đến trước mặt trướng soái, bẩm báo: “Bẩm Phò mã, Quý
Thường Ninh tướng quân đã tỉnh.”
Đang bàn việc quân cùng mấy vị đại tướng Vân Thường, nghe vậy Hà
Hiệp lạnh lùng hừ một tiếng: “Trói hắn lên đây cho ta!”
Mấy cận vệ lập tức đến trướng quân của Quý Thường Ninh, tóm ngay
lấy người vừa tỉnh dậy chưa kịp nhìn rõ mọi thứ kia, hung hăng trói hắn lại.
Trước đó, họ đã được Hà Hiệp dặn dò, để tránh Quý Thường Ninh la lối cãi
tội mà dao động lòng quân, nên phải bịt miệng hắn lại.
Đám thuộc hạ của Quý Thường Ninh đều biết đã xảy ra việc gì, biết
Phò mã đã nổi cơn thịnh nộ nên không dám ngăn, cũng chẳng có mặt mũi
nào mà can ngăn, chỉ còn cách mở mắt trừng trừng nhìn tướng quân mình
bị trói lôi đi.
Buổi chiều, cánh quân đi cứu viện Kỳ Điền đã trở về.
Kỳ Điền mang theo thi thể đầy thương tích của Quý Viêm, báo với Hà
Hiệp: “Mạt tướng đến chậm một nước, tới nơi, quân Đông Lâm đã rút hết,
toàn bộ cánh quân bị tiêu diệt, Quý thiếu tướng quân chết ngay tại trận”.
Trên thi thể của Quý Viêm có cắm mười mấy mũi tên, khiến người ta
chẳng dám nhìn vào. Dù không tận mắt chứng kiến trận chiến này, nhưng
những người ở đó cũng có thể tưởng tượng chiến sự ác liệt chừng nào.