“Bảy cánh quân mất một không phải vì quân Đông Lâm mạnh, mà bởi
vì đảng phái trong triều Vân Thường đấu đá lẫn nhau. Không diệt trừ được
nội loạn, sao có thể đem quân đi đánh nước khác?”, Hà Hiệp nói, “Một
nước Đông Lâm chẳng đáng trong mắt Hà Hiệp ta, các vị tướng quân đây
đều là người có chí lớn, liệu các vị có nguyện cùng ta chỉnh đốn nội chính
trước, rồi dẫn binh xuất chinh, tung hoành thiên hạ?”.
Quần tướng đều là người thông minh, bỗng chốc hiểu ra dự định của
Hà Hiệp . thời gian làm Phò mã của Hà Hiệp không ngắn, bị nhà họ Quý
tìm mọi cách gây khó dễ, tất cả họ đều nhìn rất rõ. Nay Hà Hiệp đã mạnh,
muốn dẹp Quý gia là chuyện đương nhiên.
Trướng soái hoàn toàn yên lặng.
Hà Hiệp cười bảo: “Không sao, các vị muốn nói gì thì cứ nói ra”
Một kế của Hà Hiệp đủ để loại trừ thế lực nhà họ Quý trong quân,
thanh thế gia tăng, thần sắc lạnh lùng kiêu ngạo, ánh mắt quét tới đâu,
người người lo sợ tới đó.
“Chảy máu, chảy mồ hôi không quan trọng, tướng lĩnh chúng ta chỉ lo
buồn đến mốc người thôi. Miễn sao không bị nhốt trong thành ăn không
ngồi rồi, tất cả những việc khác đều do Phò mã quyết định”, Kỳ Điền cân
nhắc một lúc, rồi cắn răng lên tiếng trước.
Tâm tư của Kỳ Điền không hẹn mà giống những tướng lĩnh khác.
Hà Hiệp muốn thanh trừ nhà họ Quý thì có liên quan gì tới họ? Các
tướng quân sợ nhất là không được đánh trận, không được ngửi mùi tanh
của máu, không có cơ hội thi triển năng lực, bị quan văn chèn ép mọi bề.
Chính sách an phận của lão thần Quý Thường Thanh không hợp lòng quân,
nếu đổi sang Phò mã danh tướng lẫy lừng chủ quản mọi việc, đối với họ,
thực là một việc tốt.