Quần tướng trao nhau một ánh nhìn, ra quyết định, rồi quay về phía
Hà Hiệp, chắp tay đồng thanh: “Chúng tướng nghe theo Phò mã!”
“Được”, Hà Hiệp thận trọng gật đầu, “Vậy mời các vị tướng quân nhổ
trại, theo ta về thành đô”.
Thành Thả Nhu, Vân Thường.
Mùa liễu rủ.
Nhưng dường như không gian bên ngoài chẳng có chút tác động đến
phòng giam này, từ đông sang hạ, nó vẫn chỉ bốn bức tường và một cánh
cửa sổ.
Âm thanh mở khóa vang lên, tiếng người bước vào, Phiên Lộc xuất
hiện.
“Sao không ăn?”
“Không muốn ăn”. Những món ăn trên bàn chưa hề được động đến,
Túy Cúc ngồi bên giường, cúi đầu xếp y phục trên gối.
Dừng lại một lúc, Phiên Lộc khẽ bảo: “Không ăn thì thôi”.
Thấy hắn dễ dàng bỏ qua cho mình, Túy Cúc càng kinh ngạc. Nam
nhân này coi nàng như một con lợn, ngày ngày nhốt trong chuồng, liên tục
cho ăn, nếu nàng không ăn, hắn sẽ gây ra bao việc bắt nàng phải ăn cho hết.
Sao hôm nay hắn lại đổi tính thế?
“Này…”
Phiên Lộc sững lại: “Sao thế?”
Túy Cúc bước tới, thăm dò nam nhân kia: “Xảy ra chuyện gì vậy?”