lại không ủng hộ phu quân mình? Không lẽ Công chúa muốn Thừa tướng
giết Hà Hiệp ?”
Thành đô Vân Thường chắc giờ đang chìm trong lo âu.
Vốn đã quen với bộ dạng đáng ghét của Phiên Lộc, hôm nay bỗng
thấy hắn ngồi thẫn thờ trước mặt, Túy Cúc lại thấy không quen, bèn nói
mấy câu không đầu không đuôi: “Ngươi lo gì chứ? Ngươi là mật thám lợi
hại nhất, giỏi giang nhất Vân Thường. Nếu Hà Hiệp hạ lệnh bắt ngươi,
ngươi trốn vào sơn mạch Tùng Sâm là xong, ở đó, cả khỉ cũng chẳng tóm
được ngươi”.
Không ngờ Phiên Lộc lại hỏi: “Vậy ngươi làm thế nào?”
“Ta?”, Túy Cúc kinh ngạc, cúi xuống, nói, “May quá, ngươi thả ta ra,
ta về Đông Lâm tìm sư phụ”.
“Không thả”, Phiên Lộc lập tức cự tuyệt.
Túy Cúc lo lắng, ngẩng lên, giận dữ hỏi: “Tại sao?”.
“Đường xa, một nữ nhân như ngươi, ta không yên tâm.”
“Ngươi… ngươi…”
“Ngươi làm sao?” Phiên Lộc đứng dậy bước ra cửa, ném lại một câu
sau lưng, “Hôm nay tha cho ngươi, lần sau còn không ăn cơm, ta lột y phục
ngươi, đánh ba trăm trượng. Một lời của thủ thành này nói ra, tứ mã nan
truy. Ngươi nhớ kỹ cho ta”.
Lách cách mấy tiếng, cửa đã khóa lại, chỉ còn một mình Túy Cúc đang
nghiến răng nghiến lợi: “Tên xấu xa, tên xấu xa! Ngươi bị Hà Hiệp giết đi
cho rồi! Phiên Lộc, ngươi là đồ lưu manh!”.