một đội quân, tính mạng của hàng ngàn vạn con dân Vân Thường phải mất
trong tay chúng.
Dường như nhà nào cũng có nam đinh trong quân, nên ai chẳng căm
hận những tướng quân coi nhẹ sự sống cái chết của binh lính.
Điều khiến người ta vui mừng là, trong lúc quốc nạn, Phò mã đã thể
hiện tài năng chính trị quân sự siêu việt của mình, nhanh chóng nhổ cỏ tận
rễ bọn loạn đảng, chỉ trong thời gian ngắn đã kịp bổ nhiệm các viên quan
mới. Chưa đến một tháng, thành đô đã tái diễn cảnh tượng từng khiến dân
chúng Vân Thường sôi sục.
Cờ gấm rợp trời, chục vạn quân xuất phát.
Phò mã oai phong lẫm liệt dẫn đại quân xuất chinh.
“Thiên hạ rộng lớn này, không có chỗ nào ngăn nổi bước chân của
quân sĩ Vân Thường ta!” Trên thành lâu, Hà Hiệp vung kiếm.
Lúc này, bên cạnh Hà Hiệp đã không còn bóng dáng đoan trang của
Công chúa nữa. Nàng đang ở nơi thâm cung thai nghén đại vương tương lai
của Vân Thường.
Binh lính hò reo vang dội, nhảy nhót không ngừng.
Họ hò reo vì Hà Hiệp, sục sôi vì Hà Hiệp .
Họ có một anh hùng.
Quy Lạc từng có Hà Hiệp, Đông Lâm từng có Sở Bắc Tiệp, Bắc Mạc
ít nhất còn có Tắc Doãn. Nhưng giờ Sở Bắc Tiệp đã không rõ tung tích, Tắc
Doãn đã quy ẩn.
Hà Hiệp lại thuộc về Vân Thường.