Có Hà Hiệp, đại quân Vân Thường sẽ tới được bất cứ nơi nào.
Càng khiến người ta không thể tưởng tượng là, đại quân rời khỏi thành
đô Vân Thường khoảng năm mươi dặm, Hà Hiệp hạ lệnh cho toàn quân
dựng trại, rồi triệu tập các tướng lĩnh đến trướng soái.
Quân tướng vừa có mặt, Hà Hiệp đã nói: “Toàn quân chuyển hướng,
tập hợp ở biên giới Bắc Mạc”.
Các tướng lĩnh đã quen với lối suy nghĩ độc đáo của Hà Hiệp nên
không hoàn toàn ngạc nhiên, chỉ hỏi: “ Không đi Đông Lâm thì chúng ta đi
đâu?”.
“Từ giờ, tòan quân chia nhỏ, ngày nghỉ đêm đi, tập hợp tại biên cương
Bắc Mạc.”
Các tướng lĩnh đã có vẻ hiểu, họ sắp ra tay với Bắc Mạc.
Chiếm Bắc Mạc trước cũng phải, tuy Đông Lâm không còn Sở Bắc
Tiệp, nhưng quân tướng đều do một tay Sở Bắc Tiệp tôi rèn cũng chẳng dễ
đối phó. Quân Bắc Mạc thực lực trước nay không mạnh, lại không có Tắc
Doãn. Đánh trận cũng như ăn quả hồng, phải chọn quả mềm để ăn trước.
Kỳ Điền có kinh nghiệm chinh chiến phong phú, đắn đo một lát, liền
nghĩ ngay đến vấn đề không thể bỏ qua, nên cung kính hỏi Hà Hiệp: “Phò
mã muốn đánh Bắc Mạc, điều này đương nhiên đúng. Nhưng, Đông Lâm là
kẻ địch lớn của chúng ta, Quy Lạc cũng luôn nhòm ngó ta. Nếu chúng ta
đánh Bắc Mạc, há chẳng phải ba mặt đều là quân địch?”.
“Chẳng ai muốn bị tấn công từ ba phía, vì thế Bắc Mạc sẽ không bao
giờ nghĩ đến việc chúng ta đường đột tấn công họ”, Hà Hiệp lãnh đạm tiếp,
“ Các vị tướng quân yên tâm, dám khai đao với Bắc Mạc, ta tất phải có
cách thần tốc phá tan đại quân Bắc Mạc. Đông Lâm giờ là do vương hậu