nắm quyền, nữ nhân luôn do dự với việc đánh trận, nên đến khi bà ta quyết
định cử đại quân tiến đánh chúng ta, quân Bắc Mạc đã tan tác rồi.
Nhưng các tướng lĩnh đâu có được lá gan như Hà Hiệp: “Sau khi đánh
tan Bắc Mạc, lại phải đối phó với Đông Lâm, quân ta còn đâu sức lực mà
tiếp tục đối phó với Quy Lạc?”.
“Đây chính là điểm hứng thú nhất.” Hà Hiệp bỗng thêm phần khí
phách, cao giọng gọi: “Chiếu Hành vào đây!”.
Ngay tức khắc rèm cửa được vén lên, một võ tướng gầy còm bước
vào, chắp tay với các tướng lĩnh, rồi điềm tĩnh đứng bên Hà Hiệp .
Hà Hiệp giới thiệu: “ Phi Chiếu Hành từng là đệ nhất tâm phúc dưới
trướng đại tướng quân Nhạc Chấn của Quy Lạc. Đây chính là nhân vật mấu
chốt ngăn cản Quy Lạc vương xuất quân làm hỏng chuyện lớn của chúng
ta”. Cánh tay vừa giơ lên, Phi Chiếu Hành đã gật đầu.
Phi Chiếu Hành hạ giọng, nói: “ Quy Lạc vương hậu từng lệnh cho tại
hạ đưa mật báo tới Phò mã, rằng Quy Lạc vương đang phục kích đội xe của
Phò mã. Chỉ cần tại hạ viết một bức thư, sai người gửi đến Quy Lạc vương
tố cáo Quy Lạc vương hậu và Nhạc gia, ngay lập tức nội bộ Quy Lạc sẽ xảy
ra đại loạn, không còn hơi sức chú ý đến chiến sự giữa Vân Thường và Bắc
Mạc nữa”.
Trầm Cảnh của cánh quân Úy Mặc lên tiếng: “ Thế lực Nhạc gia của
vương hậu ở Quy Lạc đang lên như diều gặp gió, sao phải mật báo cho Phò
mã? Vương hậu sao lại phản bội Quy Lạc vương?”.
Phi Chiếu Hành đơn giản đáp: “Để ngăn Bạch Sính Đình bước vào
hậu cung của Quy Lạc vương Hà Túc”.
Quần tướng đã hiểu ra.