Nghe đến tên Sính Đình, ánh mắt Hà Hiệp bất chợt tối sầm. Hà Hiệp
im lặng, hồi lâu mới lấy lại tinh thần: “Mật tín của Phi Chiếu Hành đang
trên đường đến Quy Lạc. Hiện giờ Bắc Mạc vương không hề nghi ngờ gì
chúng ta, quân Đông Lâm thì vừa bị ta uy hiếp, nên sẽ không dám liều lĩnh
xuất quân. Các vị, đây chính là thời cơ tốt nhất để giành lấy Bắc Mạc”.
Sự tính toán cặn kẽ của Hà Hiệp khiến các tướng sĩ ban đầu chưa tin
tưởng bỗng trở nên hưng phấn, ai nấy hồ hởi, giọng sang sảng: “Mạt tướng
xin chờ lệnh Phò mã!”.
Cứ như thế, đại quân Vân Thường đang trên đường chinh phạt Đông
Lâm bỗng mai danh ẩn tích, không rõ phương hướng.
“Hu hu… hu hu…”
Sính Đình vội vã chạy vào phòng, thấy Dương Phượng đang đặt Tắc
Khánh lên gối mình, hai tay phát bôm bốp vào cái mông trần của hài tử.
“Dương Phượng, tỷ đang làm gì thế?”
Rõ ràng Dương Phượng vẫn chưa hết giận, chỉ tay xuống đất nói:
“Muội nhìn xem, nó lôi cái gì dưới gầm giường ra, còn rủ cả Trường Tiếu
nghịch cùng, chẳng may Trường Tiếu bị thương thì làm thế nào?”.
Sính Đình nhìn xuống, thấy dưới đất có thanh bảo kiếm, cũng vô cùng
ngạc nhiên: “Hai đứa trẻ này thật nghịch ngợm, Trường Tiếu, ta cũng phải
đánh con mới được”. Sính Đình lôi luôn Trường Tiếu đang đứng cười bên
cạnh ra mắng mỏ.
Trường Tiếu vẫn chưa biết nói, thân hình mũm mĩm, hai mắt trong veo
rạng rỡ, thấy mẫu thân quay sang liền toét miệng cười.
“Dương Phượng, tỷ đừng đánh Tắc Khánh nữa, theo muội thì chắc
chắn là trò của Trường Tiếu rồi. Tỷ đừng nghĩ nó nhỏ, giờ nó đã biết đi,