dưới gầm giường, ai ngờ thần xui quỷ khiến thế nào lại bị hai tiểu quỷ kia
lôi ra.
Suy nghĩ giây lát, Dương Phượng hạ giọng: “Đây là cây kiếm Sở Bắc
Tiệp bỏ lại. Sở Bắc Tiệp từng đến chỗ ẩn cư cũ của ta để tìm muội”.
Thấy Sính Đình im lặng chẳng nói gì, Dương Phượng không kìm được
lại hỏi: “Sính Đình, muội vẫn nhớ nam nhân đó ư?”
Sính Đình không đáp, đứng trong phòng hồi lâu, rồi chậm rãi tra kiếm
vào vỏ, treo lên, sau đó quay ra gọi: “Trường Tiếu, lại đây, ta hát cho con
nghe một khúc rất hay”. Nụ cười thương yêu nở trên khuôn mặt nàng.
“Mẫu thân… mẫu thân…”, Trường Tiếu cười, nhào vào lòng Sính
Đình.
“Khánh nhi cũng nghe!” Tắc Khánh chạy sau Trường Tiếu, kịp thời
vượt lên trước chiếm chỗ ngồi cạnh Sính Đình.
Ánh mặt trời soi rọi, trước gian nhà nhỏ, mặt ao lăn tăn gợn sóng.
Nàng khẽ cất tiếng hát.
“Có loạn thế mới có anh hùng, có anh hùng mới có giai nhân. Hỗn
loạn làm sao, hỗn loạn làm sao…”
Trường Tiếu, trong lòng mẫu thân có một câu chuyện.
Một câu chuyện có anh hùng và cả giai nhân.
Họ đã từng thề với ánh trăng, cả đời không phụ bạc.
Không bao giờ, không bao giờ phụ bạc…