“Chắc chắn đại quân Bắc Mạc sẽ không dám ra tay.” Phía sau vang lên
giọng nói trong trẻo quyết đoán.
Ba người lập tức quay đầu, thấy Sính Đình đứng bên bàn, vẻ mặt nặng
trĩu suy tư: “Hà Hiệp dám hạ độc giết Bắc Mạc vương, chắc chắn hắn đã có
đủ binh lực ở biên cương để đối phó với sự tấn công của đại quân Bắc
Mạc”.
Tắc Doãn nghiêm nghị: “Nếu Vân Thường dám điều động toàn quân
tấn công Bắc Mạc, chắc chắn Đông Lâm và Quy Lạc sẽ không chịu ngồi
nhìn. Hà Hiệp dám cả gan đứng trước nguy cơ bị tấn công từ ba phía?”.
“Thượng tướng quân đã bao giờ đấu với Hà Hiệp chưa?”. Sính Đình
mím môi, không biết đang oán hận hay ca thán, nói rất khẽ, “Trên chiến
trường, Hà hiệp chưa bao giờ làm việc gì không chắc chắn”.
“Có nên lập tức cử người thông báo cho Nhược Hàn phải cẩn thận?”
“…”
“Không kịp rồi…”
Một bức thư tố cáo của Phi Chiếu Hành đã khiến mâu thuẫn giữa Quy
Lạc vương và Nhạc gia càng thêm gay gắt.
Vương hậu không thể nói rõ việc của Bạch Sính Đình, nên Quy Lạc
vương đã tìm lý do đuổi ái thê vào lãnh cung.
Nhưng, thế lực của Nhạc gia ở Quy Lạc đã ăn sâu bén rễ, không dễ
diệt trừ. Quốc trượng Nhạc Địch đã sớm có sự chuẩn bị, nên trước khi Đại
vương ra tay, đã kịp bước một nước cờ thông minh nhất trong đời, chính là
thăng cho nhi tử Nhạc Chấn thành đại tướng quân. Trước lúc Đại vương
hỏi đến, ông ta đã điều Nhạc Chấn rời khỏi thành đô đi luyện binh bên
ngoài.