Cứ như thế, Quy Lạc vương ở trong, Đại tướng quân Nhạc Chấn nắm
giữ đội quân hùng hậu bên ngoài, hai phe đối đầu, thiếu chút nữa là đầu rơi
máu chảy.
Khi tin tức Bắc Mạc vương bị hại truyền đến nơi, Quy Lạc đang chìm
trong bóng đêm của nội loạn, chẳng ai còn thời gian quan tâm đến việc
bành trướng của Hà Hiệp.
Đối với hành động của Hà Hiệp, quốc gia phải lo lắng nhất trong tứ
quốc chính là Đông Lâm.
“Quần khanh nói gì đi.”
Trong vương cung Đông Lâm, Đông Lâm vương hậu ngồi trên ngai
vàng lo lắng nhìn khắp lượt những đại thần đang im lặng: “Các khanh đã
xem qua quân báo, chẳng lẽ đều không có lời nào? Thần đại tướng quân,
khanh nói xem”.
Thần Mâu thở dài, miễn cưỡng đứng ra: “Nương nương, thần vẫn chỉ
một câu, nếu Hà Hiệp đối phó với đại quân Bắc Mạc, thì ngay sau đó sẽ
đến lượt chúng ta. Nhiệm vụ trước mắt là lập tức cử đại quân hợp sức với
quân Bắc Mạc tấn công Vân Thường”.
“Tuyệt đối không được.” Giọng nói già nua của Sở Tại Nhiên vang
lên.
Hai vương tử của Vương hậu đã chết dưới tay Bắc Mạc vương, trong
lòng Vương hậu cũng không có ý định giúp Bắc Mạc qua cơn hoạn nạn.
Nghe Sở Tại Nhiên cất giọng phản đối, Vương hậu vội tiếp lời: “Thừa
tướng có đề nghị gì, mau nói ra”.
Sở Tại Nhiên run rẩy đứng ra, ngẩng lên bẩm báo: “Nương nương,
Đông Lâm ta giờ không giống trước kia. Nếu có Trấn Bắc vương thì việc gì