Lý trưởng mặt mũi khổ sở, nói khẽ: “Ta có cách nào đâu, mấy đứa trẻ
trong nhà cũng bị tính theo đầu người, ta đang rầu lòng vì chuyện lương
thực đây. Lão La, không nộp là không được đâu, trưng thu lương thực để
làm lương bổng và phụ cấp trong quân, chậm một chút là mất mạng ngay.
Đám lính Vân Thường đó giết người không chớp mắt”.
Lão La mở mắt trân trân, khẽ gạt hàng lệ, giọng buồn bã: “Lúc Đại
vương chúng ta còn, chưa một lần người bắt chúng ta giao nộp đến ba đảm
lương thực. Hừ, Hà Hiệp, dựa vào cái gì mà hắn chiếm Bắc Mạc của chúng
ta?”.
“Lão còn dám nhắc đến Đại vương sao, không muốn sống nữa ư?” Lý
trưởng lo lắng nhìn quanh, rồi giật mạnh vạt áo rách của lão La, giọng cảnh
cáo, “Lão cẩn thận đấy, ngay cả Nhược Hàn đại tướng quân còn không biết
đã trốn tận nơi nào, lão hung hăng gì chứ?”
Đang nói, bên ngoài bỗng vang lên tiếng vó ngựa, khiến ai nấy mặt tái
xanh. Họ ngẩng lên nhìn ra ngoài thôn thì thấy một đội binh mã Vân
Thường xông tới.
“Sao thế nhỉ?”
“Có chuyện gì thế?”
Đám lính Vân Thường đến cổng thôn thì dừng lại. Dân chúng ngẩng
đầu lên nhìn, những thanh đao sáng loáng dưới ánh mặt trời càng thêm chói
mắt.
“Trong các ngươi, ai là quản sự?” Kẻ dẫn đầu trông có vẻ là đội
trưởng, ngồi trên lưng ngựa, ngạo mạn hỏi.
Lý trưởng bị mọi người đẩy đến trước, run rẩy đáp: “Đại soái, tiểu
nhân là Lý trưởng ở đây, không biết đại soái có gì dặn dò?”.