“Ta sẽ đánh bại tất cả những kẻ khiến sinh linh lầm than, bao gồm cả
Hà Hiệp .” Sở Bắc Tiệp trầm giọng trả lời, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn
về phía Sính Đình, “Bởi ta đã hứa với nữ nhân thân yêu nhất lòng mình là
sẽ mang đến cho nàng một thiên hạ thái bình”.
Sính Đình không ngờ, ngay lúc này, Sở Bắc Tiệp lại bày tỏ tình yêu
trước tất cả mọi người. Tuy rằng tiếng reo hò nổi lên khắp nơi, chỉ có
Nhược Hàn, Sâm Vinh và mấy người quen thuộc đứng bên nghe thấy câu
nói ấy nhưng hai gò má nàng đã đỏ bừng, không biết ứng phó thế nào.
Nàng cúi xuống, một lúc sau mới miễn cưỡng khôi phục lại vẻ ung dung
khi trước, khẽ khàng đưa ra chủ ý: “Nay sĩ khí đang mạnh, chính là lúc cần
danh chính rồi ngôn mới thuận. đây là cánh quân đầu tiên của vương gia
sau khi tái xuất, liệu có nên lấy một danh hiệu chính thức? Ví như… Trấn
Bắc quân”.
Lời nói của nàng còn chứa đựng cả một ý khác. Sở Bắc Tiệp lần này
tập hợp tàn binh các nước để đối phó với quân Vân Thường, như vậy trong
quân của Sở Bắc Tiệp ngoài binh sĩ Đông Lâm còn có cả binh sĩ những
nước còn lại, nên tuyệt đối không thể dùng hai chữ “Đông Lâm”, để tránh
cho tướng sĩ các nước tham chiến khác buồn phiền.
Sở Bắc Tiệp dẫn binh nhiều năm, sao không nghe ra ý của Sính Đình,
nên cười gật đầu nói: “Đúng, ta nên đặt một cái tên”. Sở Bắc Tiệp khua
kiếm chém ngang bầu trời, hét lên, “Các tướng sĩ hãy im lặng, nghe ta nói
câu này!”.
Sở Bắc Tiệp vừa lên tiếng, xung quanh lập tức yên ắng, chờ đợi vị chủ
soái vô địch này cất lời.
“Từ nay trở đi, chúng ta sẽ thành đội quân đối kháng Hà Hiệp ”, Sở
Bắc Tiệp chậm rãi nói, “Đại quân này không gọi là Trấn Bắc quân, cũng
không gọi là Bắc Tiệp quân, càng không phải Đông Lâm quân. Tên của đội
quân này sẽ là Đình quân!”