Sính Đình khẽ kêu lên một tiếng, vẻ không thể nào tin, nhìn về phía
Sở Bắc Tiệp.
“Sẽ có người hỏi, tại sao lại là Đình quân?” Sở Bắc Tiệp giơ cánh tay
to khỏe ôm lấy Sính Đình nhỏ bé, kéo vào lòng mình, cất cao giọng, “Bởi
vì nữ nhân thân yêu nhất của ta tên là Bạch Sính Đình . ta đã hứa với nàng,
sẽ vì nàng mà dẹp yên loạn lạc, đem lại cho nàng một thiên hạ yên vui, ta
khiêu chiến với Hà Hiệp vì muốn bảo vệ Sính Đình, bảo vệ điều quý giá
nhất trong cuộc đời Sở Bắc Tiệp”.
“Các tướng sĩ, các vị đi theo ta không vì quyền lực, tiền tài, đất đai,
không để đáp ứng dã tâm của những quý nhân muốn tranh quyền đoạt thế,
cũng chẳng phải bị vương lệnh thúc ép, càng không phải vì Sở Bắc Tiệp ta”
“Rốt cuộc vì điều gì mà phải mạo hiểm theo ta?”
“Chẳng lẽ các ngươi lại không giống Sở Bắc Tiệp ta?”
“Chúng ta đổ máu để bảo vệ người thân yêu nhất, chúng ta sẵn sàng bị
thương vì những người chúng ta quý trọng, chúng ta sẵn sàng hy sinh tính
mạng vì tâm nguyện của mình!”.
“Hãy nói cho ta biết, các ngươi cũng giống ta!”
“Hãy nói cho ta biết, hỡi các tướng sĩ Đình quân, các ngươi sẽ không
bao giờ quên người thân yêu nhất của mình, sẽ không bao giờ quên tất cả
những gì các ngươi quý trọng! Sẽ không bao giờ quên tại sao mình lại
chiến đấu!”
“Hãy nói cho ta biết, đội quân này tên là gì?”
Giọng nói của Sở Bắc Tiệp xuyên qua tường thành cũ kỹ, vang vọng
đến tận trời cao muôn trượng.