Lời đáp to như sấm, cả cổ thành bừng lên những tiếng gầm vang nối
tiếp nhau.
Đi theo Trấn Bắc vương.
Đi theo kẻ thù năm xưa của Bắc Mạc, đi theo nam nhân có thể đuổi
nỗi tuyệt vọng ra khỏi mảnh đất này, đi theo danh tướng có thể đánh bại
được Hà Hiệp .
Đại vương đã chết, vương cung cũng không còn, quê hương bị giày
xéo, phụ mẫu thê nhi bị binh mã Vân Thường lăng nhục đủ bề.
Nhưng, họ có khao khát muốn sống tiếp, có dũng khí không chịu
khuất phục, có ý chí chiến đấu không bao giờ tan rã, có bầu nhiệt huyết sẵn
sàng đổ máu để bảo vệ mảnh đất quê hương, và có cả… Trấn Bắc vương.
“Trấn Bắc vương!”
“Trấn Bắc vương! Đánh bại Hà Hiệp!”
“Đánh bại Hà Hiệp! Đánh bại Hà Hiệp! Đuổi sạch quân Vân
Thường…”
Cổ thành Giang Linh sục sôi.
Trên từng khuôn mặt trẻ tuổi, ngoài bụi đất, cáu bẩn, vết thương, dấu
máu, còn cả nụ cười xúc động và những giọt nước mắt lăn tròn.
Đôi mắt to rộng cũng trào ra hai dòng lệ xúc động, Nhược Hàn rút
kiếm, bước lên trước, hét vang: “Nhược Hàn xin thề với kiếm, từ giờ trở đi,
ta không còn là thượng tướng quân Bắc Mạc nữa, ta chỉ là tướng lĩnh
Nhược Hàn của Trấn Bắc vương! Mong Trấn Bắc vương cũng ghi nhớ lời
thề của mình!”.