Nhưng, người ấy đích xác là vị tướng tài duy nhất trên thế gian này có
thể đối chọi với Hà Hiệp .
“Thượng tướng quân?”. Không biết từ lúc nào, Sâm Vinh đã đến từ
lúc nào, khẽ đẩy một cái.
Nhược Hàn sực tỉnh. thấy ánh mắt của Sính Đình và mọi người đều
dồn vào mình, Nhược Hàn ngẩng đầu nhìn, các tướng sĩ trên thành lầu đang
lặng lẽ nhìn xuống, quan sát Sở Bắc Tiệp danh tướng lừng lẫy.
Tất cả như đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Nhược Hàn.
Nhược Hàn ngẩng lên, hỏi: “Các tướng sĩ đều đã thấy cả rồi. Người
này là Đông Lâm Trấn Bắc vương, là Sở Bắc Tiệp suýt chút nữa đã tiêu
diệt cả Bắc Mạc ta. Nay người đó đến đây, muốn chúng ta đi theo để chống
lại đội quân Hà Hiệp . các ngươi nói xem, chúng ta có nên cự tuyệt
không?”.
Xung quanh nhất tề yên lặng, không có cả một tiếng ho.
Nhược Hàn hỏi thêm lần nữa, bốn bề vẫn lặng ngắt.
“Được…”, Nhược Hàn nhìn quanh, “Ta hiểu rồi”.
Nhược Hàn nhìn về phía Sở Bắc Tiệp, trầm giọng: “Vương tộc Bắc
Mạc đã bị Hà Hiệp tiêu diệt hoàn toàn, đất đai Bắc Mạc cũng bị đại quân
Vân Thường thỏa sức giày xéo. Lúc này, việc ngu xuẩn nhất là không bước
qua được mối thù năm xưa giữa Bắc Mạc và Đông Lâm… Ai có thể đánh
bại Hà Hiệp, giải cứu chúng dân đang sinh sống trên mảnh đất này, Nhược
Hàn sẽ phong người đó làm chủ soái, nguyện đi theo chinh chiến trên sa
trường”.
Sở Bắc Tiệp nở nụ cười, khuỷu tay khẽ động, một âm thanh khỏe
khoắn và dứt khoát vang lên.