Không thể nào, người đó không thể nào…
Ánh mắt Thượng tướng quân từ từ nhìn qua.
Nam nhân cao lớn bên cạnh Sính Đình tháo chiếc mũ rộng vành
xuống, để lộ khuôn mặt góc cạnh, mắt hổ sáng quắc. ánh nhìn vừa chạm
phải Nhược Hàn, chàng liền cười nói: “Lần trước Sở Bắc Tiệp nửa đêm
xông vào doanh trại Bắc Mạc, thực là vì nóng lòng muốn tìm thê tử. Đã
mạo phạm, mong Thượng tướng quân lượng thứ!”.
Thân hình rắn chắc, sừng sững như núi, chính là Trấn Bắc vương đã
không rõ tung tích bấy lâu nay.
Như thể sóng dữ ập tới, lớp sau mạnh hơn lớp trước, Nhược Hàn đã
gặp bao bão táp, nhưng lúc này cũng phải sững sờ hồi lâu, nhìn Sở Bắc
Tiệp như người gặp ma.
Hai danh tướng đương thời, ngoài Hà Hiệp, hóa ra người kia vẫn còn
tồn tại.
Uy vũ vẫn đây, ánh mắt tự tin ngạo mạn nhìn thiên hạ vẫn như xưa.
“Thượng tướng quân có bằng lòng vứt bỏ thù hận cũ giữa Đông Lâm
và Bắc Mạc, đi theo vương gia, chống lại Hà Hiệp ?” Giọng Sính Đình như
từ một nơi xa xăm truyền đến bên tai Nhược Hàn, để lại từng hồi vang
vọng.
Ánh mắt trĩu nặng suy tư của Nhược Hàn nhìn về phía Sở Bắc Tiệp.
Người này từng dẫn quân xâm phạm, suýt chút nữa đã hủy hoại cả Bắc
Mạc, sau đó lại mạo hiểm xông vào doanh trại Bắc Mạc, xoay cho Nhược
Hàn trở tay không kịp để lừa lấy tung tích của Thượng tướng quân Tắc
Doãn.