Chương 24
………...*•♥•*………...
Tối đó khi ánh đèn đã tắt Diệp Phiên Nhiên mới trở về phòng.
Nằm trên giường nhưng trăn trở một hồi cô vẫn chẳng tài nào chợp
mắt được.
Đêm tối tĩnh lặng, tiếng ngáy của Khổng Thiên Thiên rõ rệt đến
lạ thường. Cô nằm ngửa, gắng sức dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng vừa
nhắm mắt gương mặt Dương Tịch lại hiện lên trong bóng tối, những
lời cậu nói văng vẳng bên tai cô: “Phiên Phiên, anh yêu em, anh sẽ
mãi mãi không phụ lòng em đâu!”
Cô luôn không tin vào lời thề non hẹn biển của những chàng
trai, nhưng lần này, cô bằng lòng tin tưởng.
Về phần Dương Tịch, ngủ nhờ phòng Trần Thần, đêm đó cũng
là đêm trằn trọc khó ngủ của cậu. Cậu vốn dĩ chẳng tài nào chợp
mắt, đầu óc tràn ngập khuôn mặt tươi cười của Diệp Phiên Nhiên.
Tâm trạng vô cùng phấn khởi, cậu cùng Trần Thần trò chuyện mãi
đến nửa đêm. Trước khi trời sáng, cậu mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Thức trắng suốt hai đêm liền, vẻ mặt Dương Tịch tiều tụy đi, quầng
mắt thâm đen, nhưng ánh mắt long lanh lóe sáng, nói theo lời của
Trần Thần thì cậu chính là gã trai si tình.
Diệp Phiên Nhiên tuy phút cuối cùng cũng chịu đón nhận
Dương Tịch nhưng thành kiến của Trần Thần đối với cô chẳng mảy
may biến mất mà ngược lại càng thêm phản cảm. Việc làm dằn vặt
giày vò này làm khổ Dương Tịch đã đành lại còn có vẻ lập dị quái