Cơn gió lạnh thổi vi vu bên bờ hồ, ngón tay Dương Tịch vô
cùng ấm áp có phần hơi thô ráp lướt nhanh trên làn da lạnh giá
mong manh của cô, đem lại cho cô sự rung động đến kỳ lạ.
“Dương Tịch…” Khóe môi Diệp Phiên Nhiên mấp máy. Trong
cơn hoảng hốt, cậu cúi đầu, chậm rãi tiến sát lại gần, ngần ngừ do
dự trong giây lát, cuối cùng cậu hôn nhẹ lên gò má cô.
Tuy chỉ là gò má nhưng làn môi ấm áp nóng bỏng của cậu, hơi
thở đặc trưng của cậu hệt như cơn mưa gió cuồng phong ập đến
khiến cô bỡ ngỡ
Dương Tịch kích động ôm cô vào lòng, cô chẳng còn kháng cự
nữa, vùi mặt vào lồng ngực rắn rỏi của cậu, thấp giọng líu ríu thốt
lên vài chữ sau cùng: “Vâng, em yêu anh!”
Cậu chẳng thể nói thêm gì nữa, hai bàn tay siết chặt vòng eo
thanh mảnh của cô. Ánh trăng sáng trong hắt trên khóe mắt long
lanh ẩm ướt của cậu.
Đó là lần đầu tiên hai người ôm nhau, khắc sâu mãi buổi tối
đêm lạnh vào tháng 12 năm 2001.
Về sau, Diệp Phiên Nhiên vẫn thường nhớ về đêm đó, nhớ về
lời thề ước của Dương Tịch dưới ánh trăng. Tuy rằng sau ngần ấy
năm, cậu đã rời xa cô nhưng ký ức về buổi tối đó vẫn rất sâu đậm
hệt như khắc sâu tận xương tủy, sâu tận trong tâm khảm cô, cả cuộc
đời này cô chẳng thể nào quên được.