đành đè nén nỗi uất ức. Trong suốt cuộc sống trung học ngột ngạt vô
vị, trước khi quen Thẩm Vỹ thì những câu chuyện hài hước của
Dương Tịch, gần như là thú vui duy nhất của cô
Cô vẫn luôn ngỡ rằng người con trai mình yêu mến là Thẩm Vỹ
với cá tính nhã nhặn điềm đạm, tình cảm sâu nặng, khiêm nhường
không khoe khoang khoác lác, là mẫu người thích hợp tay trong tay
cùng bước vào lễ đường, bình yên như nước, đem đến cho cô cảm
giác an toàn suốt cuộc đời. Còn Dương Tịch tựa như vì sao Chổi, sôi
nổi nhiệt thành, xông xáo đã làm đảo lộn thế giới vốn không gợn
sóng trở nên xáo động rối loạn.
Dương Tịch thực sự yêu cô hay chỉ là ý nghĩ nông nổi nhất
thời?
Người ta nói, tình yêu hệt như ván cược, thứ đem ra đánh cược
chính là cuộc đời, một khi đã ra quyết định chẳng thể nào thu hồi lại
được. Nếu như có một ngày nào đó, Dương Tịch hối hận hoặc giữa
chừng thay lòng đổi dạ, Diệp Phiên Nhiên hiểu rằng đến lúc đó bản
thân cô sẽ muôn đời chẳng thể ngóc đầu lên, mãi mãi đắm chìm
trong nỗi đau đớn tận sâu thẳm…
Nội tâm Diệp Phiên Nhiên giằng xé, chần chừ ngần ngại chẳng
dám quyết định. Đôi bàn tay đặt trên bờ vai nhắc nhở cô, cô mơ
màng quay lại nhìn, dưới ánh trăng lờ mờ, ánh mắt Dương Tịch vẫn
rực sáng, sắc sảo mà sâu sắc. Cậu chìa bàn tay phải ra nhẹ nhàng vân
vê gò má cô.
“Phiên Phiên, anh yêu em, anh mãi mãi sẽ không phụ lòng em
đâu!” Cậu nói chắc như đinh đóng cột.
Quả nhiên cậu biết cô đang nghĩ gì, đang sợ hãi điều gì!