“Đây chính là nguyên do ư?” Ánh mắt Diệp Phiên Nhiên hơi
bối rối: “Cậu thực sự chắc chắn rằng người con gái cậu cần là tôi?”
“Đúng vậy, tôi chắc chắn!” Dương Tịch nói chân thành, đôi
mắt tràn đầy vẻ thơ ngây cùng tình cảm mãnh liệt: “Đời này kiếp
này, người có thể khiến Dương Tịch bất chấp tất cả, đau đớn, điên
cuồng như vậy nhưng hạnh phúc, chỉ có mình em, Diệp Phiên Nhiên
à, không có người thứ hai đâu!”
Diệp Phiên Nhiên ngước mắt nhìn cậu, vậy còn cô? Đời này
kiếp này cô chẳng thể nào gặp được người con trai nào khôi ngô
tuấn tú thông minh, cố chấp sâu đậm như Dương Tịch.
Thực ra, cô đã xiêu lòng cậu từ rất lâu, khoảnh khắc lúc cô
nhận được bức thư tình, hoặc là, sớm hơn thế nữa. Khi cậu lần đầu
tiên đứng trên bục giảng, dõng dạc nói: “Chào mọi người, mình là
Dương Tịch…”, hệt như những nữ sinh khác cô cũng đã xao lòng.
Có nàng thiếu nữ nào trong lòng không vạch sẵn chàng bạch
mã hoàng tử của mình chứ? Còn Dương Tịch lần đầu lọt vào tầm
ngắm của cô chính là chàng hoàng tử bằng xương bằng thịt, gọn
gàng khôi ngô, với hàng lông mày đen và rậm, sống mũi thẳng cao,
làn môi mỏng, đôi mắt trong veo như những vì sao, hệt như nhân
vật trong truyện tranh bước ra ngoài đời thực.
Dương Tịch thanh tú, tỏa sáng rực rỡ như vậy, cô chưa bao giờ
dám liên tưởng đến việc cô và cậu sẽ ở bên nhau. Dù rằng ngồi trước
mặt cậu thì cô vẫn suốt ngày ủ rũ mặt mày, kể cả tâm hồn nhỏ bé
của cô.
Vào giờ học, Dương Tịch cùng Trần Thần ngồi sau cô trắng
trợn trò chuyện đùa giỡn. Diệp Phiên Nhiên không dám cười, chỉ