Ngày hôm sau ăn xong bữa sáng, Diệp Phiên Nhiên cố tình xin
nghỉ học để tiễn Dương Tịch ra ga tàu. Cả đoạn đường mất nửa
tiếng đồng hồ ngồi trên xe buýt. Nếu như trước kia, Diệp Phiên
Nhiên chắc chắn cảm thấy rất khó chịu nhưng lần này, vì bên cạnh
có cậu, dù rằng say xe một chút cô cũng cảm thấy hạnh phúc.
Từ lúc lên xe, Dương Tịch luôn nắm tay Diệp Phiên Nhiên
không chịu bỏ ra. Cô để lộ dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ, ngước mắt
nhìn những hành khách xung quanh, thấy không ai để ý đến hai
người, cô mới để mặc cậu. Do tối qua ngủ không đủ giấc, trên xe lắc
lư chao đảo, cảm giác mệt mỏi từ từ bao trùm lấy cô. Cô nhắm
nghiền mắt, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Dương Tịch không hề đánh thức cô, cậu thích nhìn dáng vẻ khi
cô ngủ. Ánh nắng mặt trời ban mai chiếu xuyên qua cửa sổ, hắt trên
khuôn mặt trắng trẻo đỏ hồng của cô, trong sáng thuần khiết tựa
như trẻ thơ.
Trước kia, cậu thường nghe người lớn nói: “Con gái mười tám
tuổi, khuôn mặt thành mặt Quan Thế Âm”, ý nghĩa chính là, con gái
khi còn nhỏ xấu xí thì đến khi cập kê mười tám tuổi sẽ bỗng dưng
trở nên xinh đẹp, đáng yêu. Diệp Phiên Nhiên chính là minh chứng
sống.
Dường như trong mắt những người yêu nhau thì đối phương
đều là Tây Thi. Dương Tịch luôn cảm thấy Diệp Phiên Nhiên rất dễ
nhìn, tuy rằng không hề có vẻ đẹp xinh xắn hớp hồn nhưng chính sự
giản dị mộc mạc lại khiến người khác phải xao lòng. Lần này gặp cô
tại Đại học N, quả thực khiến cậu kinh ngạc. Mái tóc đuôi ngựa tinh
nghịch, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng long lanh, vóc dáng thon thả
cân đối, vẻ mặt nũng nịu đáng yêu, hệt như hoa súng nước đang say