Chương 34
………...*•♥•*………...
Nhà Dương Tịch tọa lạc ven sông Thành Bắc, một căn hộ hai
tầng mái ngói đỏ được xây dựng theo phong cách châu Âu, bên
ngoài là mảnh đất rất rộng rãi, hoa cỏ cây cối mọc um tùm quanh
sân nhà. Giữa sân là bốn cây trụ đá chống lấy giàn nho leo, từng
nhành dây leo chắc khỏe vươn rộng mãi ra tận trước lầu. Trên nhành
cây khô cằn rụng trụi lá lác đác rơi rớt lại một vài phiến lá nho. Dưới
ánh nắng mặt trời mùa đông ảm đạm, vạn vật đều trở nên vắng lặng
đìu hiu.
Dương Tịch nói với Diệp Phiên Nhiên rằng, căn nhà mái ngó
theo phong cách châu Âu nhìn ra sông này là căn hộ của cựu chiến
binh cấp thành phố, trước kia là nơi ở của ông nội cậu. Từ sau khi
ông nội quay về Sơn Đông thì bố cậu mua lại căn này và dọn về đây
ở. Ông nội cậu có một người con trai và hai cô con gái. Hai người cô,
một người sinh sống tại Bắc Kinh, người còn lại thì ở Mỹ. Cô út và
cậu út đều là những nhà ngoại giao công tác tại lãnh sự quán Mỹ.
Hiện giờ, sinh sống tại thành phố D, chỉ có gia đình cậu.
“Trong số ba anh chị em, bố anh chức vụ thấp nhất, kiếm được
ít tiền nhất!” Bàn tay Dương Tịch kéo lấy bờ vai Diệp Phiên Nhiên,
ghé sát tai cô nói: “Mẹ anh còn nói chỉ trông mong anh sau này có
thể thay họ đổi đời!”
Đến tận lúc này Diệp Phiên Nhiên mới biết, sự cao quý trong
thân phận của Dương Tịch cùng tất thảy sự ngạo nghễ, sự tự tin đến
mức không coi ai ra gì của cậu ở đâu mà ra.