“Dương Giang Nam?” Bố Diệp chần chừ một lúc, rồi hỏi: “Có
phải Dương Giang Nam Phó Thị trưởng phân quản việc kiến thiết
thành phố không?”
Dương Tịch gật đầu.
Gương mặt bố Diệp khẽ biến sắc, ngẩng đầu nhìn Diệp Phiên
Nhiên, rồi nói: “Phiên Phiên từ nhỏ đã được hai bác chiều quá hóa
hư nên có phần nông nổi quá, chuyện yêu đương lớn như vậy cũng
chẳng nói tiếng nào với bố mẹ… Đây là chuyện lớn cả đời, sao có thể
qua quýt được chứ?”
Dương Tịch vội đáp trả: “Bác Diệp, xin bác hãy yên tâm, cháu
và Phiên Phiên thật lòng yêu nhau, cháu sẽ chăm sóc tốt cô ấy!”
Bước ra khỏi nhà họ Diệp, Dương Tịch thở một hơi dài nhẹ
nhõm, nói với Diệp Phiên Nhiên: “Trước giờ, anh chưa bao giờ căng
thẳng như hôm nay, hệt như trải qua sự tra khảo của tam đường hội
thẩm
, cũng chẳng biết mình có qua ải không nữa!”
Diệp Phiên Nhiên chưa kịp trò chuyện với bố thì đã cùng ra
ngoài với Dương Tịch, cũng chẳng kịp hỏi han ý kiến của bố. Thế
nhưng, trông sắc mặt bố, cô hiểu rằng ông khá hài lòng về Dương
Tịch.
“Anh cũng biết căng thẳng sao?” Diệp Phiên Nhiên nói: “Vậy
còn em? Lát nữa gặp mặt bố mẹ anh, càng không biết hoang mang
đến đâu nữa!”
“Yên tâm đi, bố mẹ anh rất thoáng.” Dương Tịch nắm chặt lấy
tay cô, cười nói: “Chẳng những không khiến họ lo lắng mà còn vơ về