Gặp mặt bố mẹ Diệp, Dương Tịch rõ ràng có phần dè đặt, vẻ
mặt chẳng thể nào giấu nổi sự căng thẳng. Diệp Phiên Nhiên gọi cậu
ngồi bên ghế sofa. Mẹ Diệp vội vàng rót trà rồi gọi Diệp Phiên Nhiên
đem hạt đưa, bánh quy, kẹo ngọt lên cho cậu.
Diệp Phiên Nhiên theo mẹ vào bếp sửa soạn, lúc cô bước ra đã
trông thấy bố rút bao thuốc trên bàn trà, đưa sang cho Dương Tịch:
“À, bác quên chưa hỏi, cháu có hút thuốc không?”
“Cháu không hay hút thuốc!” Dương Tịch đáp, rồi lễ phép
nhận lấy điếu thuốc. “Chỉ những lúc tâm trạng phiền muộn cháu
mới hút, nhưng cháu không bị nghiện!”
Bố Diệp bắt đầu hỏi Dương Tịch về tình hình học tập, về
chuyên ngành học trong trường đại học. Dương Tịch đáp trả từng
câu hỏi của bố cô, tâm trạng dần thoải mái hẳn
Bố Diệp tỏ thái độ vô cùng khách sáo với cậu, ánh mắt lộ vẻ
khâm phục. Tuy chỉ mới trò chuyện cùng cậu vài câu nhưng rõ ràng
ông rất có thiện cảm với chàng trai khôi ngô tuấn tú thông minh này.
“Nghe Phiên Phiên nói, bố mẹ cháu đều là công nhân viên
chức cơ quan chính phủ. Bác xin phép mạo muội hỏi một câu, bố
cháu hiện công tác tại phòng ban nào?”
Dương Tịch ngẫm nghĩ, rất thận trọng đáp trả: “Bố cháu tên là
Dương Giang Nam, vì ông nội cháu là cán bộ miền Nam, sau này
theo đội quân giải phóng Giang Nam mới sinh bố cháu, nên tên bố
cháu là Giang Nam!”