giản khiến bố mẹ cô một phen hồ đồ. Việc có bạn trai, trước đó Diệp
Phiên Nhiên chẳng hề bàn bạc với bố mẹ đã toan tính chuyện “tiền
trảm hậu tấu”, vậy mà giờ đây còn mạo muội thất thố sang nhà trai,
ngộ nhỡ bị người nhà bên đó hắt hủi hay xem thường thì sao… Nhà
họ Diệp tuy chẳng phải dư dả giàu có nhưng cũng hết sức cưng
chiều cô con gái độc nhất ngoan ngoãn vâng lời, cả hai đều không
muốn con mình phải chịu
“Giờ con sang nhà cậu ta, còn ra thể thống gì nữa!” Bố Diệp sa
sầm mặt, nói vẻ nghiêm túc: “Bọn con còn quá trẻ, không hiểu lễ
nghi phép tắc đối nhân xử thế gì cả. Chuyện này, cậu ta đáng lẽ phải
sang nhà mình ra mắt trước rồi mới dẫn con sang nhà bên đó!”
Diệp Phiên Nhiên nghe bố nói xong thì sững sờ. Dương Tịch
mùng tám thăm ông nội ở Sơn Đông trở về, mùng chín hẹn cô sang
nhà cậu, cô chẳng thèm suy nghĩ, cứ thế nhận lời cậu. Hai người họ
thực sự không hiểu rằng vẫn còn nhiều việc cần phải suy xét.
“Thế này đi!” Bố Diệp dịu giọng nói: “Con gọi điện thoại bảo
cậu ta lên đây, để bố mẹ xem thử cậu ta là chàng trai thế nào, có
đáng để qua lại với cậu ta không?”
Diệp Phiên Nhiên làm theo lời bố nói, Dương Tịch thoải mái
nhận lời trong điện thoại.
Chẳng mấy chốc, chuông cửa vang lên, Diệp Phiên Nhiên đi
mở cửa. Dương Tịch đứng trước cửa, cậu mặc chiếc áo khoác da
xanh đen, trên cổ quàng tấm khăn len xanh đậm của cô đan cho, mũi
khẽ ửng đỏ, thở hồng hộc, vừa nhìn là biết ngay cậu chạy một mạch
lên đây.