“Chuyện này phải hỏi thầy giáo Dương đã!” Hạ Phương Phi
nhìn bộ dạng khó chịu bất an của cô, chu đáo nói: “Cậu có việc thì về
trước đi!”
Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu, chào tạm biệt mọi người rồi
quay về lớp học lấy sách.
Dương Tịch rầu rĩ, cậu đưa mắt dõi theo Diệp Phiên Nhiên bỏ
đi trong vô vọng. Cô lướt qua sân tập rợp nắng, bóng dáng mảnh
mai thon gầy càng lúc càng xa dần, từng tia nắng mượt mà, ánh mặt
trời vàng mờ nhạt trở thành bức họa nước mãi mãi chẳng bao giờ
phai trong ký ức.