“Có nhầm lẫn không đó, Tiêu Dương mới là ủy viên ban tuyên
truyền!” Diệp Phiên Nhiên bất mãn phản kháng.
“Tập làm văn cậu ta có bao giờ viết hay đâu?” Hạ Phương Phi
nói: “Người giỏi thì làm nhiều, không thì cậu chạy thử một vòng
xem sao? Thầy Quách hôm đó còn phê bình cậu không có tinh thần
đồng đội gì cả!”
“Chỉ vì tớ không đăng kí thi môn nào ư?” Diệp Phiên Nhiên
không phục, nói: “Đồng Hinh Nguyệt chẳng phải cũng không đăng
ký đó sao?”
“Lần trước cậu ta thi diễn văn nghệ toàn trường đoạt giải nhất,
khiến lão chủ nhiệm nhà mình sướng rơn lên đấy thôi!”
“Nhưng mà hiện giờ, đến cả bóng dáng cậu ta cũng chẳng thấy
đâu, chẳng phải là không đến tham gia đó sao?” Triệu Hiểu Tinh
vốn không ưa Đồng Hinh Nguyệt, cảm thấy vẻ đẹp của cô ta là do
cố ý mà ra, có chút gì đó giả tạo.
“Không nghe thấy vừa rồi trong loa phát thanh thông báo kỷ
lục 1.500 mét nam hay sao? Người ta đã sớm chạy đến cổ vũ Dương
đại ca đẹp trai rồi kìa!” Tô Tiệp
“Thế coi sao được!” Tạ Dật cười lắc đầu: “Cậu ta giờ đang học
lớp hai, không phải lớp tám, sao lại đi cổ vũ cho lớp khác chứ? Đó
mới là không có tinh thần đồng đội. Phiên Phiên, cậu phải nghiêm
khắc phê bình hiện tượng này trong bài đấy!”