Sau giờ học, hai người khấp khởi vui mừng chạy đến sân tập,
bất ngờ gặp phải Dương Tịch.
“Sau cậu ta lại đến đây?” Diệp Phiên Nhiên lấy làm lạ hỏi.
“Người ta học tập Lôi Phong
, làm nghĩa vụ giúp chúng ta
tập luyện đấy mà!” Hạ Phương Phi tiến đến phía trước, dúi chai
Coca vào tay cậu: “Soái ca, bây giờ có thể bắt đầu
“Trước tiên là bài tập khởi động!” Dương Tịch mở nắp chai,
ngẩng cổ uống một ngụm, tiện tay đưa cho Diệp Phiên Nhiên. “Cậu
cầm giúp tôi!”
“Ờ!” Cô đáp trả rất tự nhiên, rồi sững sờ ngay lập tức. Cậu ta
dường như tỏ vẻ rất thân thiết với mình thì phải. Chính khoảnh khắc
xao nhãng đó, Dương TỊch đã nhấc lấy chiếc đồng hồ điện tử, bỏ
chạy xa cùng Hạ Phương Phi, chạy miết đến khúc cua của đường
băng.
“Diệp Phiên Nhiên!” Có người gọi cô. Quay đầu lại nhìn, chính
là Triệu Hiểu Tình, Tạ Dật và Tô Tiệp.
“Các cậu cũng đến à?”
Diệp Phiên Nhiên quay người lại. Trong tiết trời cuối thu,
Đồng Hinh Nguyệt mặc chiếc áo gió ngắn màu cà phê, câhn mang
giày ủng đến nửa đầu gối, trông cô nàng càng thêm cao ráo xinh
xắn.
“Cô ta cũng đến xem Phi Phi tập à?”