Cặp mắt Dương Tịch liếc sang, ánh mắt cậu mềm nhũn đến
mức tưởng chừng như viên kẹo đang nóng chảy, kèm theo nỗi buồn
man mác.
“Là Thẩm…” Trần Thần vội vàng huých Dương Tịch ngăn
không cho cậu nói tiếp. Dương Tịch nhẫn nhịn, rút bức thư ra đặt
vào tay Diệp Phiên Nhiên.
“Sáng mai có giờ ngữ văn, cậu nhất định phải trả sách đấy!”
Diệp Phiên Nhiên trịnh trọng nói thêm một câu rồi chạy vào lớp.
Dương Tịch đứng tại chỗ, bóng hình cô dần xa khuất trong con
ngươi của cậu.
“Hài, Dương Tịch, cậu nói xem sao cậu lại đặt tay mình vào
lòng bàn tay cô ta chứ!” Trần Thần đứng cạnh than thở. Dương Tịch
thuộc dạng nam sinh ngọc thụ lâm phong, thông minh tuấn tú, hớp
hồn con gái nhất. Mẫu người con gái không hiểu gì về tình cảm trai
gái như Diệp Phiên Nhiên quả là hiếm thấy.
Diệp Phiên Nhiên không phải không hiểu gì về tình cảm, chỉ có
điều nỗi sinh tình ngập tràn trong lòng cô đều đã trao cho người con
trai khác.
Mở sách ngữ văn của Diệp Phiên Nhiên ra, Dương Tịch chợt
trông thấy câu: “Người tôi yêu mến hiện đang ở thành phố xa xăm”
với nét chữ thanh tú, màu mực bút xanh đậm.
“Người con gái tôi yêu mến, không hề biết rằng tôi yêu cô ấy!”