“Cậu không hiểu đâu!” Triệu Hiểu Tình cũng xúm lại: “Đó là
thư của bạn trai cậu ấy, nửa tháng mới có một lá. Bảo bối của Phiên
Phiên nhà mình đấy!”
Hai người kẻ tung người hứng, khiến mặt Diệp Phiên Nhiên
đỏ bừng bừng. Cô ngại ngùng việc mở thư trước mặt bọn họ nên
kẹp vào sách ngữ văn.
“Này, có thể cho tôi mượn vở ngữ văn của cậu một chút
không?”
Dáng người cao lớn che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu. Diệp
Phiên Nhiên ngẩng đầu, trông thấy Dương Tịch, cô không khỏi kinh
ngạc. Cậu đang nói chuyện với cô
“Bọn họ ai cũng bảo vở ngữ văn của cậu viết rất đẹp, tôi muốn
mượn để tham khảo.” Dương Tịch đứng trước bàn của cô và Hạ
Phương Phi, mặt không lộ cảm xúc, khóe môi cứng đờ.
Dù là vậy thì trên người con trai này vẫn tỏa ra thứ ánh sáng
chói lòa cả lớp học. Đám nữ sinh ai nấy mắt đều nhìn thẳng: Đây
chính là Dương Tịch trong truyền thuyết đấy ư? Đẹp trai quá! Quả là
nhân vật “coolboy” bảnh bao nhất trường!
Dáng người Dung Tịch cao ráo thon gầy, đôi mắt sâu đen,
đường nét gương mặt sắc sảo anh tuấn. Dù mặc bộ đồng phục giản
dị nhất thì trông cậu vẫn khôi ngô tuấn tú hơn những nam sinh
khác.
Diệp Phiên Nhiên bụng dạ bảo, vừa rồi chẳng phải cậu nói tìm
Đồng Hinh Nguyệt ư, sao giờ lại quay sang mượn vở của tôi chứ?