Diệp Phiên Nhiên không khỏi ủ rũ, ai mà không biết chạy bộ là
thế mạnh của Hạ Phương Phi chứ, lần này trường tổ chức đại hội thể
thao mùa thu, cô ấy đăng kí giải 1.500 mét n
Mãi suy nghĩ, Hạ Phương Phi đã chạy đến trước mặt cô. Tiểu
nha đầu chết tiệt này, chỉ thích chơi trò trốn tìm thôi!. Nhưng bức
thư của Thẩm Vỹ ở trong tay cô, Diệp Phiên Nhiên nhất quyết phải
giằng lại.
Tốc độ hai người chênh lệch khá xa. Đợi đến khi Diệp Phiên
Nhiên thở hổn hển chạy vào lớp học thì Hạ Phương Phi đã thoải mái
ung dung ngồi ở chỗ mình, đang lấy bức thư của cô làm chiếc quạt.
“Phi Phi chết tiệt, cậu trả thư lại cho tớ!”. Diệp Phiên Nhiên
giận quá mất không nói, chẳng ngờ đâm sầm vào một người vừa
bước vào. Cô không chú ý, cứ thế cắm đầu tiến lên phía trước.
“Cậu…”. Lời nói thốt lên giữa chừng, cô trông thấy rõ dáng
hình người đó, khẽ giật mình. Là Dương Tịch!
“Ờ, tôi đến tìm Đồng Hinh Nguyệt!” Vẻ mặt cậu hơi bối rối,
liền giải thích ngay lập tức.
Diệp Phiên Nhiên lấy làm lạ, cậu đến tìm Đồng Hình Nguyệt
thì liên can gì đến tôi? Cô quay người chạy về chỗ ngồi, giật lấy bức
thư từ trong tay Hạ Phương Phi.
“Trông cậu căng thẳng chưa kìa, chẳng phải chỉ là bức thư thôi
sao?” Hạ Phương Phi mỉa mai nói.