ao đầm, nặng nề vắng lặng không gợn chút s
Nơi đây, Diệp Phiên Nhiên chẳng có đến một người bạn để
giãi bày tâm sự, bị đám nữ sinh chèn ép khiến cô trở nên cô độc,
thành tích học tập cũng ngày một tuột dốc. Dù rằng cô ra sức cố
gắng, hàng ngày đọc sách đến tận mười hai giờ đêm, kể cả mười
phút giải lao giữa giờ cũng cắm đầu cắm cổ làm bài tập vậy mà hai
môn vật lý và hóa cô chưa bao giờ đạt mức điểm trung bình.
Bước vào kỳ thi giữa kỳ đầu tiên hệ trung học, nhà trường vô
cùng xem trọng kỳ thi này nên đã tích cực phân chia phòng thi, trộn
lẫn học sinh của tất cả các lớp. Diệp Phiên Nhiên thuộc lớp tám hệ
trung học năm nhất, báo danh số chẵn được xếp ở lại phòng học, cố
có số lẻ nên phải chuyển sang lớp bảy ngay cạnh.
Theo sắp xếp thứ tự họ tên, số báo danh của Diệp Phiên Nhiên
là số 5. Mười phút trước giờ thi, cô vai đeo ba lô chạy xộc vào lớp
bày trung học năm nhất, tìm được chỗ ngồi liền tranh thủ từng giây
từng phút giở sách giáo khoa môn hóa ra xem, “nước đến chân mới
nhảy”, gắng sức nhồi nhét vào đầu thêm vài phương trình hóa học
nữa.
“Dương Tịch, có bút chì 2B không? Cho tớ mượn đi, tớ quên
mang rồi”. Giọng nam sinh cởi mở cất lên sau lưng cô.
Diệp Phiên Nhiên ngán ngẩm chau mày, cúi thấp đầu, miệng
lẩm nhẩm liên tục.
“Chắc chỉ có cậu thôi, Trần Thần à, đi thi lại quên mang bút!
May hôm nay tớ có mang hai chiếc. Này, chụp lấy!”