Chiếc bút chì 2B được ném sang, nam sinh ngồi phía sau vội
vàng đứng dậy đón lấy, bàn tay chìa ra không cẩn thận túm ngay lấy
tóc cô.
“Ai da!” Diệp Phiên Nhiên đau không chịu được thét lên, quay
lại, căm phẫn lườm gã nam sinh đó.
“Sorry, Sorry!” Trần Thần luôn miệng xin lỗi, đoạn trỏ vào bên
phải cô: “Bút chì là của cậu ta ném sang đấy, không liên quan đến tớ
đâu!”
Diệp Phiên Nhiên đưa mắt nhìn Dương Tịch theo phản xạ, lớp
tám trung học năm nhất, học trò cưng của thầy cô giáo, liên tục hai
bài kiểm tra tháng môn toán và hóa học của cậu ta đều đạt điểm tối
đa.
Dương Tịch chẳng thèm nhìn cô, cắm cúi chăm chú gọt bút chì,
như thể chẳng lấy làm lạ gì với những trường hợp đại loại thế này.
Cậu ngồi tựa vào tường, ánh nắng gay gắt giữa trưa ngoài cửa sổ
chiếu rọi lên chiếc sống mũi cao phủ một lớp ánh sáng vàng rực.
Hàng tóc mái lơ thơ che phủ cả vầng trán, hai hàng lông mày sáng
sủa khẽ chau lại, hàng my dài và rậm rủ xuống che khuất đôi mắt
sáng trong của cậu.
Tuy Diệp Phiên Nhiên xưa nay chưa bao giờ can dự vào những
thông tin “lá cải” của đám nữ sinh nhưng cô cũng biết Dương Tịch
là chàng bạch mã hoàng tử trong lòng bao người. Cậu không những
có thành tích học tập xuất sắc mà tướng mạo cũng rất bảnh bao.
Bài kiểm tra giữa kỳ được chấm điểm bằng máy tính, đáp án
phần phần trắc nghiệm phải tô lên phiếu làm bài, đầu bút chì dẹt thì
mới dễ làm. Dương Tịch chuốt xong bút chì, ngẩng đầu lên bắt gặp