“Gần đây thành tích học tập của em sa sút kinh khủng, so với
bài thi tuyển chọn đầu vào trung học thì tuột dốc thảm hại. Cứ đà
này, em chẳng thể nào thi đỗ đại học được. Em về tự kiểm điểm lại
mình đi!” Lòng cô chùng xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên
gò má vì xấu hổ.
Cầm lấy bài kiểm tra, Diệp Phiên Nhiên chậm rãi quay về lớp
học, cảm thấy con đường trước mắt mịt mù, tăm tối. Cô như rơi vào
cái hố tự ti cùng sự ủ rũ chán chường chưa từng có. Vài cậu nam
sinh nói cười, đùa giỡn ngoài hành lang, kẻ cầm đầu là lớp trưởng
Dương Tịch. Cô buồn bã nằm nhoài trên bàn, giọng cười đặc trưng
êm dịu của cậu ta vẫn vọng vang bên tai. Cô bỗng chốc căm thù gã
trai này, vì sao cậu ta có thể ung dung, vui vẻ đến thế?
Lần kiểm tra giữa kỳ này, thành tích của Diệp Phiên Nhiên tụt
dốc đột ngột, rơi xuống hạng thứ năm mươi hai trong lớp. Chỗ ngồi
của cô cũng chuyển xuống hàng ghế thứ hai từ dưới lên. Ngồi sau
lưng cô là Dương Tịch cùng gã chiến hữu Trần Thần. Dương Tịch
đứng nhất lớp trong kỳ kiểm tra, xếp thứ năm toàn khối. Với chiều
cao một mét tám mươi hai, cậu buộc phải ngồi cuối lớp. Trần Thần
tướng mạo cũng cao ráo, thành tích học tập trung bình nhưng riêng
môn thể dục thì đặc biệt khá, được coi là ủy viên thể dục thể thao
của lớp, là thành viên chủ lực trong đội bóng rổ của trường.
Thành tích thi đầu vào trung học của Diệp Phiên Nhiên vượt
hơn số điểm tuyển vào trường trọng điểm ba mươi mấy điểm, xếp vị
trí thứ tám trong lớp cộng thêm dáng người thấp bé nên ban đầu cô
được xếp ngồi ở hàng đầu còn được bình bầu là ủy viên ban văn thể
mỹ.
Đối với chức vụ này của cô, các bạn học ít nhiều tỏ vẻ nghi
hoặc trong lòng. Bởi lẽ người có thể đảm đương ủy viên ban văn thể