Đằng này thì la hét, ồn ào náo nhiệt. Đằng kia lại yên tĩnh quá
mức. Dương Tịch không khỏi liếc nhìn Diệp Phiên Nhiên, cô quả
thực trông thấy bức hình đó nhưng chỉ cụp mắt vờ như không hề
xảy ra chuyện gì.
Trần Thần tự xưng thuộc loại nam sinh phong lưu, ỷ mình đẹp
trai, tướng mạo cao ráo, chơi bóng rổ cừ khôi. Trong lớp hễ có bạn
nữ sinh nào xinh xắn hắn cũng vô tình hữu ý mà chòng ghẹo hòng
giở trò tiếp cận người ta. Dương Tịch không giống hắn, tuy thi
thoảng giở trò đùa dai nhưng dù sao cậu cũng là lớp trưởng, tố chất
thanh cao đã ăn sâu tận xương tủy. Cậu chẳng bao giờ chủ động trò
chuyện cùng các bạn nữ sinh. Trong lớp có hơn phân nửa nữ sinh
mến mộ cậu, trong đó Miêu Khả Ngôn là người c hiện lộ liễu nhất.
Bất luận là giờ lên lớp hay tan trường thì Miêu Khả Ngôn đều
thích quấn lấy Dương Tịch. Vốn dĩ cô và Dương Tịch không thân
thiết nhưng cô và Trần Thần là bạn bè từ thuở để chỏm, đều là con
của nhân viên trong bệnh viện.
Ngày đầu tiên tựu trường, Miêu Khả Ngôn đặc biệt đến rất
sớm, thầy cô giáo và bạn học vẫn chưa đến. Cô đứng chờ ở hành
lang lớp học, thấy một bạn nam sinh đang đứng xa xa đầu kia hành
lang, dáng hình cao ráo, áo sơ mi kẻ ca rô đơn giản phối cùng chiếc
quần bò xanh đậm, toát lên hơi thở trong sáng sảng khoái. Phần tóc
mái hơi dài phủ rạp trước trán, cậu giơ tay khẽ gạt ra. Dưới ánh
nắng mặt trời cuối hạ đầu thu, cô trông thấy đôi mắt sáng của cậu,
hàng lông mày rậm đen, dưới sống mũi thẳng cao là làn môi thanh
mảnh góc cạnh.
Sau đó, các bạn học ùn ùn kéo đến, hai người họ lẫn trong đám
bạn xếp hàng, báo danh, nhận sách mới. Buổi học đầu tiên, thầy giáo
Cao bình bầu cậu làm lớp trưởng. Đứng trên bục giảng, cậu tự giới