mỹ thường là nữ sinh vừa hoạt bát lại v xinh xắn, hệt như Đồng
Hinh Nguyệt - hoa khôi của lớp với mái tóc đuôi ngựa buộc cao, váy
ngắn thời trang xếp ly, chân mang giày da mũi tròn, nụ cười tươi tắn
như nắng mùa xuân, nói chuyện ngọt ngào, ai gặp cũng mến.
Còn Diệp Phiên Nhiên, thân hình gầy gò, cao chưa đến một
mét sáu, tóc cắt ngắn quê mùa, chiếc mái ngố dày che khuất đôi mắt.
Phần lớn thời gian trên lớp cô đều trầm mặc khiến mọi người
thường phớt lờ sự tồn tại của cô. Nửa học kỳ ngồi trong lớp nhưng
chẳng có mấy người nhớ tên cô, kể cả lớp trưởng Dương Tịch. Mãi
tận sau đợt kiểm tra giữa kỳ, giáo viên chủ nhiệm xếp lại chỗ ngồi
thì Diệp Phiên Nhiên mới thu dọn cặp sách của mình, theo hướng
trỏ tay của thầy, dọn tạm đại bản doanh đến trước mặt Dương Tịch.
Đặt ba lô vào hộc bàn, cô cúi gằm mặt, lặng lẽ xem sách. Cô
bạn ngồi cùng bàn với cô tên Miêu Khả Ngôn, một nữ sinh cá tính
hướng ngoại, tuy thành tích học tập rất tồi nhưng tính cách vui vẻ,
thích nói thích cười.
Dù rằng Miêu Khả Ngôn chẳng phàn nàn về khuôn mặt trầm
mặc chất phác của Diệp Phiên Nhiên nhưng cô cũng không ưa Miêu
Khả Ngôn, cảm thấy cô ta cả ngày ríu rít, ồn ào náo nhiệt. Mỗi lần
đến giờ tự học, cô ta đều quay xuống chuyện trò với bạn ngồi bàn
phía sau. Dương Tịch và Trần Thần vẫn thường chòng ghẹo, coi cô
ta như trò hề.
Một lần vào giờ nghỉ giải lao, Dương Tịch và Trần Thần bước
đến trước bàn Miêu Khả Ngôn, thình lình mở tấm bìa đầu lâu đẫm
máu của cuốn tiểu thuyết kinh dị ra ngay trước mặt cô ta, Miêu Khả
Ngôn nhảy dựng lên, miệng mồm hét toáng, tiếp đó thì bám rịt mãi
không thôi, vả vào miệng tát vào mặt hai gã nam sinh đó.