ánh mắt e lệ của cô nữ sinh ngay cạnh. Diệp Phiên Nhiên không kịp
né tránh, vội cúi gằm, gò má trắng nõn khẽ ửng đỏ.
Đúng lúc chưa biết xử trí ra sao thì tiếng chuông báo giờ thi reo
lên. Thầy giám thị ôm xấp bài thi dầy cộm bước vào phòng, đứng
trên bục giảng nghiêm giọng nói: “Các em mang tất cả sách vở tài
liệu liên quan đến môn hoá nộp lên đây! Tôi nhắc lại nội quy phòng
thi, thi cử không được quay cóp, không được ném phao, không được
thì thầm nhắc bài!”
Diệp Phiên Nhiên mở bài thi, phần câu hỏi lựa chọn đầu tiên
khiến cô bối rối. Mười câu hỏi cô chỉ biết trả lời hai câu, những câu
khác cô xem mà chẳng hiểu, không biết phải áp dụng phương trình
hoá học nào.
Cô bối rối cắn bút, lén đưa mắt nhìn sang Dương Tịch ngồi bên
phải. Cậu cúi đầu, khoé môi nhoẻn nụ cười đầy tự tin, chiếc bút chì
2B thoăn thoắt tô lên bài thi, nhanh chóng hoàn tất mười câu hỏi.
Thật không công bằng, cậu ta làm bài thong thả như vậy còn cô
chỉ biết trơ mắt nhìn bài thi trong vô vọng. Lần đầu tiên cô căm ghét
chính mình là kẻ mù tịt trước những môn khoa học như toán, lý,
Hai ngày sau, thầy chủ nhiệm Cao dạy môn hoá đã gọi riêng
Diệp Phiên Nhiên lên văn phòng. Vừa bước vào cửa thầy đã ném bài
kiểm tra môn hoá ra ngay trước mặt cô: “Diệp Phiên Nhiên, em xem
bài kiểm tra lần này được mấy điểm!”
Cô rụt rè cầm bài kiểm tra, nhìn thấy số điểm 48 khủng khiếp
đập ngay vào mắt, một bài kiểm tra khác đặt trên bàn, cột họ tên ghi
rõ “Dương Tịch”, với số điểm “100”.