thiệu về mình, giọng trầm dễ nghe: “Chào các bạn, mình tên là
Dương Tịch…”
Kể từ lúc đó, giọng nói cùng gương mặt tuấn tú tràn đầy sức
sống của cậu luôn quẩn quanh trong tâm trí Miêu Khả Ngôn. Cô đã
phải lòng Dương Tịch, đem lòng yêu mến cậu ngay từ cái nhìn đầu
tiên.
Miêu Khả Ngôn qua sự giới thiệu của Trần Thần, nhanh chóng
trở nên thân thiết với Dương Tịch. Hằng ngày, cô cùng hai người họ
đạp xe đến trường. Sau giờ tan học, cô vẫn chưa chịu về nhà, lại
cùng hai người chơi bóng rổ, chơi điện tử. Trần Thần lúc đầu còn
lầm tưởng Miêu Khả Ngôn có tình ý với mình, sau phát hiện ra cô
gái này “ý không ở trong lời, nói ở đây chết cây trên rừng” liền có
chút đố kỵ, nói với Dương Tịch: “Tiểu tử như cậu, mệnh phạm đào
hoa, chính là mầm mống rắc rối và tai họa!”
Dương Tịch thản nhiên cười trừ cho qua chuyện.