gần cậu, đưa tay ra là có thể chạm vào. Thế nhưng, cậu lại cảm thấy
cô đang ở rất xa rất xa cậu, hệt như cách biệt nhau hàng vạn dặm.
Trần Thần là kẻ bộc trực, tâm tư không sâu sắc, xưa nay chưa
bao giờ hiểu được tâm tình của Dương Tịch, bởi lẽ hắn còn việc quan
trọng hơn để làm - chính là giúp Đồng Hinh Nguyệt được chọn làm
uỷ viên ban văn thể mỹ.
Trông hắn phong lưu ăn chơi, lúc nào cũng trêu hoa ghẹo
nguyệt nhưngon gái hắn thực lòng yêu mến chỉ có một người - chính
là hoa khôi của lớp - Đồng Hinh Nguyệt.
Hệt như Miêu Khả Ngôn xuất hiện cảm giác yêu từ cái nhìn
đầu tiên với Dương Tịch, Trần Thần cũng đã đem lòng yêu mến
Đồng Hinh Nguyệt ngay từ ngày đầu tiên nhập học.
Đúng ngày báo danh, chiếc xe hơi đen tuyền lái vào khuôn
viên trường, Đồng Hinh Nguyệt bước xuống xe. Cô cột tóc đuôi
ngựa, diện chiếc áo sơ mi trắng chiết eo điểm xuyết hoa bông cùng
chiếc váy đỏ xếp ly để lộ cặp đùi nõn nà mảnh khảnh, khiến cả
người cô như một nàng tiên đứng dưới ánh mặt trời.
Gương mặt Đồng Hinh Nguyệt hoạt bát tươi sáng, không ồn ào
xô bồ như Miêu Khả Ngôn, do xuất thân khá giả nên phong cách ăn
mặc của cô thời trang hơn những nữ sinh bình thường khác.
Lẽ đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là, trông cô rất
xinh xắn, vóc dáng thanh thoát cân đối, làn da trắng trẻo như tuyết,
khuôn mặt hài hoà tựa bức tranh, vẻ đẹp pha trộn nét hồn nhiên
ngọt ngào của thiếu nữ.