Trong lớp, mọi người đồn rằng Đồng Hinh Nguyệt mến
Dương Tịch. Trần Thần cũng vì việc này mà tìm cách xác thực với
thằng bạn chiến hữu. Dương Tịch một mực phủ nhận: “Không có
chuyện đó đâu. Mình và cô ấy chỉ là bạn học thời trung học cơ sở
thôi!”
Dương Tịch và Đồng Hinh Nguyệt đều là học sinh trung học
cơ sở của trường Tam Trung chuyển tiếp thẳng lên trung học phổ
thông. Mối quan hệ giữa hai người không được coi là đặc biệt thân
thiết nhưng cũng khá tốt so với những bạn học bình thường khác.
Lần này trong lớp tổ chức đợt bình bầu lại ban cán sự lớp. Trần Thần
cứ ngỡ Dương Tịch nhất định sẽ tiến cử Đồng Hinh Nguyệt làm uỷ
viên ban văn thể mỹ, nào ngờ cậu ta tỏ vẻ kinh ngạc nhìn hắn: “Sao
phải bình bầu lại chứ?”
“Chuyện này chẳng phải đã rõ rồi sao! Cái con bé Diệp Phiên
Nhiên đó trầm lặng thiếu sức sống, tính tình lập dị, từ lúc tựu
trường đến giờ cô ta chưa từng tổ chức một hoạt động văn nghệ nào.
Tháng sau, trường tổ chức chương trình hội diễn văn nghệ, cô ta sẽ
chuẩn bị tiết mục gì đây? Tớ thấy Đồng Hinh Nguyệt hoạt bát xinh
xắn, ca hay múa giỏi, đảm nhiệm uỷ viên ban văn thể mỹ hợp hơn
cô ta nhiều
Dương Tịch hiểu những lời Trần Thần nói đều là sự thật nhưng
nghĩ đến việc đích thân cậu nói với giáo viên chủ nhiệm về việc tiến
cử Đồng Hinh Nguyệt thay thế Diệp Phiên Nhiên, cậu lại cảm thấy
không thoả đáng: “Những việc làm đắc tội người khác, mình không
làm được!”
“Vậy thì lạ thật đấy! Dương Tịch, cậu chẳng phải là loại người
mềm lòng, sao lần này lại trở nên thương hoa tiếc ngọc vậy?” Trần
Thần khó chịu mỉm cười, nói tiếp: “Mà Diệp Phiên Nhiên chẳng phải