Chương
………...*•♥•*………...
Kỳ thi giữa kỳ năm thứ nhất bậc trung học, với Diệp Phiên
Nhiên mà nói, chính là một nhánh của lưu vực sông.
Từ hạng tám cô tụt xuống hạng thứ năm mươi hai, từ học sinh
xuất sắc trong lòng thầy cô và bạn bè nay trở thành học sinh yếu
kém. Khoảng cách sa sút cùng cảm giác thất bại quá lớn gần như
khiến cô hoàn toàn suy sụp.
Diệp Phiên Nhiên biết vấn đề nằm ở đâu, đó là học lệch! Cô
học lệch trầm trọng, điểm bài kiểm tra ngữ văn lần nào cũng xếp thứ
ba trong lớp, còn môn lý và hóa đều luẩn quẩn quanh mức dưới
trung bình. Môn toán, miễn cưỡng đạt điểm trung bình, anh văn
thành tích làng nhàng. Kết quả tổng hợp của cô vẫn tụt lùi phía sau.
Đời học trò, dường như chẳng có điều gì khiến người ta sầu
não và tuyệt vọng hơn thành tích học tập. Sự tự ti mặc cảm chôn sâu
tận đáy lòng đã trói buộc đôi tay bàn chân cùng chiếc miệng của cô
lại, khiến cô hoàn toàn không còn tinh thần cùng sự nhanh nhẹn như
trước kia nữa.
Dương Tịch ngồi đằng sau Diệp Phiên Nhiên, phát hiện cô
thường xuyên cô độc một mình. Trong lớp, cô vẫn thường im lặng
trầm mặc, hệt như cái bóng tăm tối. Mỗi lần cậu ngẩng đầu lên đều
trông thấy dáng hình cô gầy guộc, mong manh, rõ ràng rất gần rất