Thể theo nguyện vọng của mọi người, Đồng Hinh Nguyệt
được bình bầu là uỷ viên ban văn thể mỹ với số phiếu cao hơn. Khi
thầy Cao định tuyên bố kết thúc cuộc họp lớp thì lớp phó Thẩm Vỹ
giơ tay lên. “Thẩm Vỹ, em có việc gì vậy?” Thầy Cao chau mày nhìn
chàng nam sinh nho nhã lễ phép đó.
Thẩm Vỹ có vóc dáng cao ráo mảnh khảnh, trắng trẻo, thường
ngày rất ít khi trò chuyện, không hoạt bát như Dương Tịch, nhưng
tính tình tỉ mỉ điềm đạm, làm việc gì cũng cẩn thận chăm chỉ nên
thầy Cao bầu cậu làm lớp phó kiêm ủy viên môn văn. “Em đề nghị,
chức ủy viên môn văn sẽ do Diệp Phiên Nhiên đảm nhiệm!” Thẩm
Vỹ đứng dậy nói.
Diệp Phiên Nhiên mặt cúi gằm xuống hộc bàn, nghe thấy tên
mình, chợt ngẩng đầu lên, sắc mặt càng trắng tái hơn bình thường
do căng thẳng và lo lắng.
Không riêng gì cô cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt mọi người đều
đổ dồn về Thẩm Vỹ, cậu thản nhiên nói: “Em cảm thấy, Diệp Phiên
Nhiên làm ủy viên môn văn thích hợp hơn em. Trong kỳ kiểm tra
giữa kỳ thành tích môn văn của bạn ấy cao nhất. Vả lại, khi còn học
trung học cơ sở bạn ấy còn đoạt giải nhì giải sáng tác văn học toàn
quốc!”
Là một giáo viên chủ nhiệm, thầy Cao đương nhiên biết rằng
thành tích môn văn của Diệp Phiên Nhiên rất xuất sắc, đặc biệt sáng
tác văn học của cô cực kỳ hay nhưng kết quả tổng hợp các môn lại
thụt lùi. Với những học sinh xếp hạng từ dưới đếm lên, trong suy
nghĩ của thầy, người đó không đủ tư cách đảm nhiệm vị trí ban cán
sự lớp.