Dường như nhận ra sự ngần ngừ của thầy Cao, Thẩm Vỹ nói
tiếp: “Một lần thắng bại chẳng thể luận bàn ai là anh hùng, một kỳ
kiểm tra giữa kỳ cũng không thể phân loại được đâu là học sinh giỏi
đâu là học sinh yếu. Em tin rằng, chỉ cần Diệp Phiên Nhiên cố gắng
thì thành tích của bạn ấy nhất định có thể theo kịp các bạn”.
Lời lẽ chân thành, ngôn từ hợp lý, thầy Cao quả nhiên đã bị
cậu thuyết phục, gật gù nói: “Việc này thầy còn phải hỏi thêm ý kiến
của thầy giáo môn văn nữa. Được rồi, buổi họp lớp hôm nay kết
thúc tại đây!”
Hết giờ học, những học sinh bên cạnh đều đã về hết. Khi thầy
Cao rời đi, cả lớp cũng giải tán.
Diệp Phiên Nhiên trực nhật hôm đó, là người cuối cùng rời
khỏi lớp học. Cô khoá cửa, đến bãi đỗ xe lấy xe. Trên con đường rợp
bóng râm, cô bắt gặp Thẩm Vỹ đang đẩy xe đi ra.
Cô há hốc miệng vài lần, không nhịn được, hỏi: “Cậu...vì sao
cậu muốn tôi làm ủy viên môn văn?”.
Thẩm Vỹ mỉm cười: “Lý do tôi đã nói trong cuộc họp lớp rồi!”
Cô mím chặt môi, khẽ chau mày, bộ dạng đau khổ: “Sao cậu
biết hồi trung học cơ sở tôi đoạt giải sáng tác?”
“Tôi cũng tình cờ nghe được thầy Tiêu nói.” Ngừng giây lát,
cậu nói thêm: “Thầy Tiêu đặc biệt đánh giá cao cậu, thầy nói cậu viết
văn rất hay!”