Khuôn mặt Diệp Phiên Nhiên chợt ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên
từ khi vào trung học cô trò chuyện cùng bạn nam sinh. Thẩm Vỹ
không giống những học sinh xuất sắc khác, cậu dịu dàng đôn hậu,
chẳng hề có chút thái độ kiêu căng, tự cao tự đại.
“À, phải rồi, nhà cậu ở đâu?” Thẩm Vỹ bước lên xe, tình cờ hỏi.
“Nhà máy XXX, huyện Thành Nam”.
“Nhà cậu cũng ở Thành Nam à?” Cậu vờ tỏ vẻ vui mừng, mắt
sáng lên: “Bọn mình cùng đường, cùng nhau về nhé!”
Diệp Phiên Nhiên thoáng ngần ngừ nhưng rồi cô gật đầu.
Hai người đạp xe sóng đôi bên nhau ngang qua con đường rợp
bóng, vừa đi vừa trò chuyện. Ánh chiều tà vàng nhạt hắt xuyên qua
phiến lá cây ngô đồng, rơi trên bộ đồng phục với sắc xanh xen kẽ
trắng, cảm giác tĩnh lặng ấm áp khó diễn tả bằng lời.
Tại sân tập bóng rổ cách đó không xa, Trần Thần kêu lên hệt
như phát hiện ra đại lục mới: “Hòn đá mà cũng biết nói cơ đấy, hiếm
thấy hiếm thấy!”
Dương Tịch không đáp trả, cậu giành lấy quả bóng từ tay Trần
Thần, đứng ngay khu vực ba điểm, nhẹ nhàng ném bóng đi.
Quả bóng vẽ trên không trung một vòng cung đẹp đẽ, rơi vào
lưới.