Nói đến Dương Tịch, Thẩm Vỹ rất ganh tỵ với cậu ta. Đám học
trò thường tôn thờ sùng bái hai mẫu người, một là đứng đầu với
thành tích học tập xuất sắc, hai là vừa bảnh trai khỏe mạnh lại vừa
có tiếng nói trong lớp. Mà Dương Tịch kịp thời hội đủ hai ưu điểm
trên. Chàng nam sinh này vừa năng nổ, vừa nhanh nhẹn tháo vát,
chắc chắn là một nhân vật làm mưa làm gió trong lớp, cũng chính là
đối tượng thầm yêu trộm nhớ của đám nữ sinh.
Buổi họp lớp đầu tiên hôm tựu trường, Dương Tịch trình bày
xong bài giới thiệu về bản thân, từ bục giảng bước xuống, hơn nửa
nữ sinh trong lớp đều để lộ vẻ mặt si tình. Tiếp sau đó hai tháng,
bọn họ tìm đủ mọi cách để tiếp cận Dương Tịch. Táo bạo như Miêu
Khả Ngôn thì ngày nào cũng gọi “Dương Tịch ơi, Dương Tịch à”, hệt
như một vệ tinh nhỏ xoay quanh cậu. E dè như Đồng Hinh Nguyệt,
tuy bình thường tiếp xúc với Dương Tịch không nhiều nhưng ánh
mắt nhìn cậu luôn chứa chan tình cảm, giọng nói mỗi khi trò chuyện
với cậu đều cực kỳ ngọt ngào, vẻ mặt hết sức ân cần dịu dàng.
Duy chỉ có Diệp Phiên Nhiên, cô nữ sinh diện mạo tầm thường,
trước sau chẳng hề để mắt đến Dương Tịch. Dù rằng thầy giáo xếp
cho cô ngồi ngay trước mặt Dương Tịch, cô vẫn chẳng hề tỏ vẻ vui
mừng.
Thẩm Vỹ để ý thấy cô không nói một lời nào với Dương Tịch,
thậm chí chẳng buồn đưa mắt liếc nhìn cậu ta một cái.
Con gái là một loài động vật ưa sống bầy đàn, tâm lý quần
chúng đầy mãnh liệt, họ sợ cô đơn, lúc nào cũng phải có người ở
cạnh bầu bạn. Diệp Phiên Nhiên tướng mạo tầm thường, ăn mặc quê
mùa, rụt rè tự ti, những bạn nữ trong lớp liền quay sang tẩy chay bỏ
mặc cô, nhất là Miêu Khả Ngôn ngồi cùng bàn với cô, thường xuyên
nhạo báng cô là “quái vật>.